TỔNG HỢP BÀI CẢM NHẬN SAU MỘT TUẦN HỌC CỦA CÁC EM DU HỌC SINH KHÓA 2013

DÒNG CẢM XÚC…

 

Thấm thoắt thế mà đã mười hai năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên đi học. Bây giờ tôi đã là một “cậu bé” mười tám tuổi. Thế nhưng cứ mỗi độ khai trường lòng tôi lại ùa về biết bao cảm xúc: háo hức, mong chờ xen lẫn rụt rè, lo sợ…

Và năm nay cũng thế! Tuy đã lớn hơn nhiều nhưng tôi vẫn có cái cảm giác ấy bởi lẽ tôi biết rằng mình chuẩn bị học tập ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với tất cả những ngôi trường mà tôi đã từng học trước đây. Lo sợ vì không biết mình có nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập mới này và bạn bè nơi đây hay không? Cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong một tuần học đầu tiên.

Ngày đầu tiên…

Trong suy nghĩ của tôi, lễ khai giảng năm nay cũng sẽ không có gì khác so với lễ khai giảng mọi năm. Chắc chắn sẽ có rất nhiều phần: nào là phần báo cáo tổng kết, khen thưởng thành tích…, và nó chỉ diễn ra vỏn vẹn trong từ hai đến ba tiếng đồng hồ buổi sáng. Nhưng không! Lễ khai giảng năm nay lại là một buổi học. Bởi lẽ trong buổi sáng hôm ấy, tôi cũng như các bạn được học rất nhiều bài học. Đó là bài học về cách ứng xử trong cuộc sống sinh hoạt và học tập tại Đông Du, nói một cách khác đó cũng là kỷ năng sống và sinh hoạt tập thể. Những quy tắc tưởng chừng quá đỗi quen thuộc mà chúng tôi đã được dạy suốt những năm qua. Nhưng thử hỏi có mấy khi chúng ta thật sự chú tâm để làm tốt chúng? Ngay chính bản thân tôi cũng thế, cho đến khi một lần nữa tôi được Cô dạy và hướng dẫn bằng những minh chứng cụ thể, gần gũi, vui nhộn…, có lẽ phút giây đó không riêng gì tôi, các bạn khác đã thật sự hiểu hơn về những gì chúng tôi chưa thể hoàn thiện cho chính bản thân mình. Mở đầu cho bài giảng của Cô rất đơn giản, chỉ là câu nói: “Hôm nay Cô có vài lưu ý nho nhỏ dành cho các em”. Lời nói của Cô thật nhẹ nhàng, nhưng trong cách nói nhẹ nhàng đó tôi nhận ra một sự nghiêm khắc từ Cô, và tôi hiểu rằng kể từ hôm nay chúng tôi sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn dưới sự dìu dắt và kiểm soát của các Thầy Cô.

Lưu ý quan trọng hàng đầu mà tôi được học là lúc nào cũng phải luôn nở nụ cười trên môi. Lời Cô dạy như thấm sâu trong tôi: “Hơi thở gắn liền với nụ cười. Khi nào còn thở là còn cười.” Tôi hiểu được giá trị của nụ cười qua lời Cô dạy. Nụ cười kỳ diệu đến mức có thể xua tan không khí lạnh lẽo, u ám, mang đến một bầu sinh khí mới, một làn gió tươi mát khiến con người trở nên rạng ngời, điều quan trọng là giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Đó là lưu ý đầu tiên và cũng là lưu ý có tầm quan trọng số 1 khi sinh hoạt và học tập tại Đông Du, cũng như khi sang Nhật.

Tiếp theo chúng tôi còn được Cô dạy về cách ngồi, đi, đứng làm sao cho có tác phong đàng hoàng, chững chạc, cả cách nói lời “cảm ơn”“xin lỗi”. Hai từ này ai trong chúng ta cũng được dạy từ khi biết nói ê a. Nhưng ôi sao quá khó để nói ra! Cô nói rằng: “Con người thành công là con người dám nhìn vào cái sai, chấp nhận sai và sửa sai.”. “Xin lỗi” cũng là một trong những biểu hiện của việc dám nhìn vào cái sai của bản thân nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần phải chấp nhận nó như một phần của con đường đến với thành công và cố gắng sửa đổi mới là điều quan trọng. “Cảm ơn” cũng quan trọng không kém. Phải luôn biết ghi ơn không phải chỉ ngay khi nhận được mà là mãi mãi về sau. Đó là những bài học mà tôi đã nhận được qua lời dạy sâu sắc của Cô.

Ngày thứ hai…

Mỗi ngày tôi lại được Thầy Cô dạy thêm cho nhiều bài học bổ ích. Và hôm nay là buổi học định hướng. Tâm trạng của tôi hôm nay khác hơn so với ngày thứ nhất, vì hôm nay chúng tôi được học với Thầy Hiệu trưởng. Tôi và các bạn háo hức chờ đợi cho đến khi xe đưa Thầy đến Bình Mỹ…

Cũng như ngày đầu tiên, buổi học hôm nay hoàn toàn khác với những buổi học hướng nghiệp mà tôi được tham gia ở trường cấp 3. Chính những điểm khác biệt ấy mà chúng tôi thường nói vui với nhau rằng: “Chỉ có ở Đông Du”. Môi trường chúng tôi đang được học tập là một môi trường nề nếp, quy cũ, bài học chúng tôi được dạy là bài học làm người. Tôi biết mình phải dần xóa bỏ hoàn toàn cái “tôi” cá nhân vị kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân dù chỉ là đôi lúc mà cần phải hòa mình vào tập thể, sống hết mình vì mọi người, vì quê hương Tổ quốc. Đó chính là những điều mà tôi đã góp nhặt từ buổi học định hướng của Thầy Hiệu trưởng.

Thầy ơi! Con vẫn còn nhớ rất rõ hình dáng Thầy lúc dạy cho chúng con: đôi tay Thầy run run, mái tóc Thầy bạc phơ nhưng giọng nói của Thầy đầy tâm huyết. Thầy dạy chúng con phải biết ước mơ nhưng đó phải là ước mơ chính đáng. Con thấm thía lời Thầy dạy: “Hãy là cây cao vút thẳng lên bầu trời. Đừng là cây tầm gửi chỉ biết bám vào cây khác để lên cao.” Con biết Thầy đang dạy cho chúng con phải biết sống tự lập, ngay thẳng, trung thực. Đó cũng một trong ba lời nguyện của sinh viên Đông Du mà chúng con sẽ mãi ghi nhớ. Qua buổi học định hướng của Thầy, chúng con đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, đã vạch ra được cho bản thân những định hướng rõ ràng và chúng con sẽ kiên định đi theo con đường đó. Nhưng chúng con không thể đến được bến bờ thành công nếu thiếu đi sự dìu dắt, dạy bảo của Thầy! Và trong tôi có chút tham lam: “ước sao tôi được Thầy dạy cho mỗi ngày, mỗi ngày và nhiều hơn nữa…!”

Những ngày tiếp theo…

Tôi đã háo hức chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Đó là ngày được học sinh ngữ. Đầu tiên, tôi và các bạn được Thầy Cô chia sẻ khá nhiều kinh nghiệm bổ ích để học sinh ngữ. Kinh nghiệm lớn nhất mà tôi học được đó là phải tìm cho mình một niềm đam mê thực thụ với ngôn ngữ ấy. Có đam mê thì dù có khó khăn như thế nào cũng sẽ vượt qua.

Niềm đam mê Nhật ngữ đang lớn dần trong tôi. Chỉ mới được tiếp cận với tiếng Nhật có ba ngày thôi, vậy mà giờ đây tôi đã có thể đọc và viết hết bảng chữ Hiragana. Lại còn cả đọc sách nữa, mặc dù chưa hiểu được ý nghĩa của từ trong sách, nhưng thú vị làm sao khi có thể cầm sách và đọc một cách thật “uyên bác”. Quả thực kỳ diệu! Bây giờ tôi đang tưởng tượng những tuần học tiếp theo chắc là sẽ thú vị hơn nữa… Cảm xúc lúc này đang dâng trào trong tôi thật khó tả!

Tuần học đầu tiên đã trôi qua với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Những bài học đầu tiên được học tại Trường sẽ mãi là những bài học vô cùng quý giá cho tôi và các bạn trên con đường sau này. Vì vậy, tôi sẽ không thể nào quên tuần học đầu tiên.

Tôi bỗng thấy mình như trẻ con đang được Thầy Cô uốn nắn từng chút một để từ một cây con thành một cây cao lớn, vững chãi có thể đứng vững giữa phong ba, bão táp của cuộc đời.

Con cảm ơn Thầy Cô! Vào trường mới chỉ được hơn một tuần nhưng con đã cảm nhận được tình cảm mà Thầy Cô dành cho chúng con. Tuy là quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì nhưng bây giờ con dám tự tin để nói rằng con đường con đang đi dưới sự dìu dắt của Thầy Cô là đường đi đúng hướng.

 

Đoàn Minh Thuận

- Du học sinh 2 -

 

 

NHỮNG GIÂY PHÚT ĐẦU…

Tháng 7 qua đi, bỏ lại phía sau mùa thi và quãng  đời học sinh đầy kỷ niệm. Vào những ngày đầu tháng 8, chúng em – 120 đứa học trò đến từ mọi miền của Tổ quốc đã tụ họp tại nơi đây – Trung tâm đào tạo Sinh viên du học Nhật Bản của Trường Đông Du. Chúng em hiểu rằng, vào Đông Du đồng nghĩa là vào sự thử thách mới, một con đường mới của cuộc đời.

Ngày đầu tiên đến Trường Đông Du, chúng em đã rất lo lắng và sợ sệt khi di chuyển đến một nơi sinh hoạt và học tập mới ở Bình Mỹ. Nhưng khi vừa đặt chân đến, chúng em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của anh chị Sempai. Những nụ cười động viên, những ánh mắt tin tưởng và cả sự quan tâm nhiệt tình đã giúp đỡ đã cho chúng em thêm tự tin. Mặc dù ngôi nhà chung này còn chưa thật sự khang trang nhưng chúng em tin rằng với sự đoàn kết và nỗ lực, cố gắng không ngừng của tất cả mọi người, chúng em sẽ nhanh chóng làm quen và thích nghi được với môi trường hoàn toàn mới này.

Ngày hôm nay, 6/8/2012, chúng em được nghe cô Quang Tịnh Nghi giới thiệu về Trường, về chương trình du học Đông Du. Qua đây chúng em càng thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình. Lời nói của Cô như tiếp thêm ý chí và sự mạnh mẽ cho chúng em vững bước trên con đường đã chọn.

Bên cạnh đó, Cô còn chỉ dạy 10 quy tắc trong sinh hoạt tập thể, giúp hoàn thiện bản thân. Chúng em nhận thức được rằng: Là sinh viên Đông Du – được tuyển chọn từ rất nhiều bạn trên khắp đất nước – chúng em mang trên mình trách nhiệm lớn lao – học tập, rèn luyện mai này xây dựng Quê hương, Đất nước. Em hiểu rằng, không  chỉ cần chuyên môn tốt, mà cả con người, tính cách cũng vô cùng quan trọng. Sinh viên Đông Du đề cao tính kỷ luật, đoàn kết, thật thà, biết quan tâm tới mọi người. Ai cũng tự nhủ với bản thân là hãy thật cố gắng để không phụ công Thầy Cô đã chỉ dạy.

Tám tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, đã đến giờ các Bác phụ huynh tạm biệt con mình để ra về. Đâu đó thấp thoáng những giọt nước mắt, những gương mặt buồn bã, nhưng tất cả nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười và gương mặt phấn khởi chuẩn bị cho con đường chông gai trước mắt. Con đường đó có thể rất khó khăn nhưng em tin rằng dưới sự dìu dắt của Thầy Cô cùng sự cố gắng nỗ lực của bản thân mỗi người, chúng em sẽ đạt đến thành công, bởi vì:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên.”

 

Du học sinh

Phan Quỳnh Uyên

Nguyễn Lai Bảo Hân

 

SAU HAI NGÀY HỌC…

Hôm nay đã là ngày thứ hai, chúng em được học tập dưới mái trường Đông Du. Ngày đầu tiên dưới sự giảng dạy của Cô hiệu phó Quang Tịnh Nghi, chúng em đã hiểu biết một cách chi tiết nhất về trường Nhật Ngữ Đông Du và chương trình du học Đông Du cũng như đã nắm bắt được một số quy tắc sinh hoạt và học tập cơ bản tại Trường. Và ngày hôm nay, chúng em tiếp tục có một buổi học định hướng vô cùng thú vị và bổ ích dưới sự dạy dỗ tận tình của Thầy hiệu trưởng.

Nếu như ngày đầu tiên là bài học nhận thức thì buổi học thứ hai đúng với tên gọi của nó là một ngày học định hướng. Bởi lẽ trước khi tham gia buổi học này suy nghĩ của hầu hết chúng em còn khá non nớt, khái niệm ƯỚC MƠ dường như  ít tồn tại trong mỗi cá nhân, nếu có thì cũng rất mơ hồ, mông lung. Thế nhưng chỉ sau một buổi học với thời lượng không phải là quá dài, chúng em đã nhận thức được rất nhiều điều. Quan trọng nhất là định hình một cách rõ rệt về hướng đi của bản thân trong tương lai.

Người ta vẫn thường hay nói vui rằng : “Ước mơ không bao giờ bị đánh thuế!”. Nhưng hôm nay, chúng em được Thầy hiệu trưởng dạy cho nhiều hơn về ước mơ. Và em đã hiểu hơn rằng: Con đường dẫn đến thành công không chỉ bắt nguồn từ ước mơ. Điều quan trọng là ước mơ ấy phải chính đáng, không vì mục đích cá nhân vị kỷ mà phải vì lợi ích của mọi người, của cộng đồng, của Quê hương, Đất nước.

Lúc nhỏ, hẳn ai trong chúng ta cũng đều có một thần tượng. Đó có thể là Cô giáo hay Ba Mẹ của chúng  ta. Chúng ta ước mơ sau này mình cũng sẽ thành những người như thần tượng của mình. Cũng có bạn có những ước mơ lớn lao, xa vời hơn, nếu không muốn nói là viễn vông như là trở thành một phi hành gia vào vũ trụ hay một thiên tài âm nhạc... Có lẽ bởi vì lúc đó bạn chưa nhận thức sâu sắc và đầy đủ về khả năng của bản thân. Nhưng ước mơ ấy có thể thay đổi dần theo sự trưởng thành của mỗi người.

Qua buổi học này, chúng em đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc có một ước mơ chính đáng. Bởi như lời Thầy hiệu trưởng nói : Ước mơ ấy, định hướng ấy sẽ là ngôi sao sáng, soi sáng con đường chúng em đi, giúp chúng em không bao giờ lạc hướng. Nhưng có ước mơ chưa hẳn là sẽ chắc chắn cập được đến bến đỗ của sự thành công. Điều cần làm sau khi đã định hướng cuộc đời mình bằng một ước mơ thì chúng ta phải suy xét, đối ứng ước mơ ấy với thực tế năng lực của bản thân. Từ đó ta sẽ xác định khoảng cách giữa ước mơ và thực tế để có thể kéo gần khoảng cách ấy, biến ước mơ trở thành hiện thực. Không có cách nào khác là phải nhiệt tâm, nhiệt tình, nhiệt huyết, kiên trì, phấn đấu theo đuổi ước mơ đến kỳ cùng.

Một yếu tố cũng quan trọng không kém khi định hướng cuộc đời là phải xác định trong tương lai bạn sẽ làm việc ở đâu, làm như thế nào. Chúng em cần phải kiên định với ước mơ của chính mình nhưng kiên định theo đuổi ước mơ đến cùng không có nghĩa là cứng nhắc, phớt lờ mọi ý kiến đóng góp từ mọi người, bất chấp mọi thay đổi của ngoại cảnh, mà phải biết lắng nghe, quan sát, tiếp nhận có chọn lọc từ xung quanh để điều chỉnh ước mơ, định hướng sao cho phù hợp nhất với bản thân và hoàn cảnh khách quan.

Qua buổi học này, chúng em nhận thấy rằng chúng em không thể làm được tất cả những điều đó, đồng nghĩa với việc không thể tự mình bước đến đỉnh cao của vinh quang nếu không có sự dìu dắt, dạy dỗ ân cần của Thầy Cô. Chỉ mới qua hai buổi học nhưng chúng em đã cảm nhận được rằng định hướng ban đầu – xin học tại Trường đã là một định hướng đúng đắn. Chúng em nguyện toàn tâm, toàn ý phấn đấu, nỗ lực để không phụ lòng dưỡng dục của Cha Mẹ, công lao dạy bảo của Thầy Cô. Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Cô!

Du học sinh

Minh Thuận – Tố Trinh

 

THƯ GỬI CÔ

Thưa Cô, đã một tuần trôi qua kể từ ngày tụi em chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường Đông Du này. Một tuần - khoảng thời gian không dài nhưng đủ để em xem nơi này như nhà của mình - cũng là ngôi nhà chung của gần 120 bạn học sinh từ khắp các nơi đổ về và của cả những Sempai nữa. Một tuần - thời gian tưởng như ngắn ngủi nhưng em tự nhận ra rằng mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc trước, khi đợi đến ngày nhập học, em lo lắng đủ thứ, lo rằng sẽ nhớ nhà, lo không biết sinh hoạt ở đây như thế nào, lo vì tiếng Nhật ai cũng nói khó lắm..., đủ các chuyện để lo. Nhưng khi vừa vào đến trung tâm Bình Mỹ, em thật sự bất ngờ khi nhận được sự chào đón thân thiện và nhiệt tình của các Sempai, tự nhiên lúc đó, cảm giác lo lắng như tan đi đâu mất. Em cũng như các bạn khác được Sempai giúp đỡ rất nhiều, từ những việc nhỏ nhặt nhất, các Sempai quan tâm tới tụi em như em út trong nhà vậy, em thấy rất cảm động. Nơi đây là môi trường tập thế, lúc nào cũng có Sempai và các bạn bên cạnh nên cảm giác nhớ nhà rất ít khi xuất hiện, chỉ những khi đầu óc nghỉ ngơi như trước khi đi ngủ, đi tắm, hay lúc xếp hàng đợi lấy thức ăn, lúc đó mới chợt nghĩ "Không biết Ba Mẹ giờ này đang làm gì?" và cảm giác nhớ nhà lại ùa đến, nhưng nhanh thôi, nghĩ tới Ba Mẹ, nghĩ tới những người thân ở nhà, em như có thêm động lực để cố gắng.

Một tuần trôi qua, tham gia các hoạt động ở Trường, con người em năng động hơn, nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Em cũng học được rất nhiều điều bổ ích. Từ cách để đôi dép, cách tắm nhanh để tiết kiệm thời gian, thói quen luôn mỉm cười. Từ ngày đâu tiên được nghe Cô Nghi nói chuyện, nghe các Thầy Cô chia sẻ về kinh nghiệm của mình, buổi học định hướng với Thầy hiệu trưởng, em ngẫm ra được nhiều điều lắm, về lý tưởng của bản thân, về ước mơ lớn của đời mình, về hoài bão, cả những điều tưởng chừng đơn giản như “Xin lỗi”, “Cảm ơn” nói sao cho đúng. Và cả việc quan tâm đến người khác. Qua những buổi học đó, Em càng thấy vững tin về con đường mình đã chọn. Sau bài học định hướng với Thầy hiệu trưởng, em được biết đến ba lời nguyện của Sinh viên Đông Du, đó như kim chỉ nam định hướng cho con đường của em vậy. Sáng thứ tư, tụi em được nghe Thầy hiệu trưởng chỉ dạy về cách học sinh ngữ sao cho hiệu qua, em thấy tự tin hơn, không lo lắng như trước nữa. Khi làm theo cách của Thầy Cô, việc học tiếng nhật dễ dàng hơn em tưởng tượng rất nhiều. Đến chiều nay, khi sinh hoạt, cũng ôn bài với cô Nghi, nghe cô dạy bài học về sự cảm ơn, lại thấy thấm thía ra nhiều điều lắm, rằng "Sống phải có đầu có đuôi, trọn tình trọn nghĩa, đường đường chính chính chứ không phải chui nhủi như ăn trộm.", rằng: "Khi nhận được một cái gì đó, phải có thái độ, biểu hiện, hành động để ghi ơn người ta. Không phải chỉ có lúc đó, mà khi nào cũng phải ghi nhớ công ơn của người đã giúp đỡ mình! Em biết rằng không cần quà cáp hay vật chất bên ngoài, chỉ cần một lá thư thăm hỏi; 1 lời cảm ơn chân thật cũng đủ để thể hiện sự biết ơn của mình. Em không dám nói rằng mình đã hoàn thiện nhưng em tin với sự dạy dỗ của Thầy Cô, cùng sự nỗ lực của bản thân, em sẽ tự hoàn thiện mình trong những ngày sắp tới.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, cảm giác e ngại ban đầu đã không còn. Em đã dần quen với nếp sinh hoạt và không khí nơi đây. Sẽ vẫn còn đó những lúc bất chợt nhớ nhà, nhớ Ba Mẹ, nhớ mọi người ở nhà, nhưng em biết rồi sẽ qua hết. Không có gì là không thể nếu ta quyết tâm!

Nhân đây, em cũng xin cám ơn các thầy cô, các Sempai rất nhiều vì tất cả những gì đã chỉ dạy cho tụi em.

Cảm xúc rất nhiều nhưng không thể nói hết bằng từ ngữ, những ngày ở đây còn rất dài, và em sẽ thật cố gắng, luôn cố gắng để làm được những gì mình đã hứa với bản thân, cũng để không phụ lòng Thầy Cô dạy dỗ.

 

Du học sinh

Phan Uyên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: