THƯ THẦY GỬI SINH VIÊN NGÀY 09/06/2015

VÀO ĐẠI HỌC KHÔNG KHÓ!

NHƯNG HỌC TỐT ĐƯỢC TẠI ĐẠI HỌC RẤT KHÓ!

 

Vào đại học không khó! Hầu hết sinh viên Đông Du đều vào được đại học hay cao đẳng. Có người lực học giỏi, có người trung bình, có người kém. Lực học nói ở đây là lực học khi mới tốt nghiệp Trung Học Phổ thông tại Việt Nam, nhưng cũng có thể hiểu là lực học sau khi đã được bổ sung thêm trong thời gian học Nhật ngữ và luyện thi, và cũng có thể hiểu rộng hơn nữa, bao gồm cả năng lực Nhật ngữ.

Sinh viên có sẵn lực học tốt tại Việt Nam chỉ cần ôn tập đều để đừng quên các kiến thức đã học, cộng thêm một chút cố gắng tập đọc các sách bằng Nhật ngữ, thì đã có thể đạt được điểm tốt. Sinh viên Đông Du đã được hướng dẫn đọc sách Toán, Lý, Hóa, Sinh, Kinh tế. Do đó chuyện thi vào trường đại học hầu như không gặp nhiều khó khăn.

Nhưng gần đây Nhà Trường đã phát hiện những lệch lạc nguy hiểm trong thái độ học của một số sinh viên, đâm ra lo ngại không biết những sinh viên này sẽ học được gì khi vào trường (đại học hay cao đẳng), và tỷ lệ những sinh viên này có thể không phải là ít.

Trước khi đi du học, sinh viên Đông Du đều được Nhà Trường hướng dẫn đọc sách giáo khoa viết bằng Nhật ngữ, các sách cấp 3, vừa để học các thuật ngữ chuyên ngành, vừa để luyện khả năng “đọc – hiểu”, vừa luyện tốc độ đọc, vừa để ôn tập các kiên thức thi Ryu, thi vào các đại học. Nhiều thì giờ, công sức đã được dành cho việc này. Trên nguyên tắc tất cả các sinh viên đều có thể đọc thông thạo các sách Toán, Lý, Hóa, Sinh hay sách kinh tế, xã hội. Nhiều sinh viên nhờ vậy đã đạt điểm cao trong các kỳ thi Ryu. Nhưng cũng có không ít sinh viên không chịu tập luyện đọc tới nơi tới chốn. Sinh viên mới luyện tập được một chút, mới hiểu được lờ mờ câu văn, đã vội mừng rỡ, chuyển sang việc dùng các kiến thức có sẵn để suy đoán nội dung còn lại. Hiểu được nội dung đang đọc quả là đáng mừng, đáng khen. Nhưng rất tiếc, đó là những nội dung đã học, đã biết. Nếu là những nội dung mới, khó, chưa học, như sẽ gặp trong các sách giáo khoa ở bậc đại học, chắc chắn không thể nào dùng các kiến thức đã học hay linh cảm để suy đoán được, nhất là đối với những gì liên quan đến các kiến thức về khoa học kỹ thuật, cả lý thuyết lẫn ứng dụng, tất cả đòi hỏi phải thật chính xác. Việc dùng các kiến thức đã học hay linh cảm để suy đoán, có thể đạt được những kết quả trước mắt, như đoán được nội dung câu hỏi, có thể đạt được điểm tốt như trong kỳ thi Ryu, thi vào đại học. Nhưng với cách học như vậy làm sao có thể theo học được tại đại học? Vào đại học rồi mới hiểu ra được thì đã quá muộn, không có người chỉ dẫn, không còn thời gian để học hay để luyện, vì khối lượng lớn các tri thức mới dồn dập phải tiếp thu mỗi ngày. Kết quả là sau vài ngày đầu, có đi học đàng hoàng, có cố gắng đọc sách, nhưng chỉ hiểu lơ mơ, đọc cũng không kịp, rồi dần chẳng còn hiểu gì cả, đành phải buông xuôi, chấp nhận chuyện học “chay”, có đi học nhưng không đọc sách, để rồi cuối cùng cũng chẳng đi học luôn. Nhưng thật kỳ lạ, những sinh viên này vẫn tốt nghiệp trường này trường nọ. Phải chăng ở đây có chuyện cấp bằng “hữu nghị” như ở đâu đó người ta vẫn nghe nói. Nhận những tấm bằng hữu nghị là tự sỉ nhục mình và sỉ nhục dân tộc mình, vì tự nhận mình và dân tộc mình là kém cỏi không có khả năng học tập ngang hàng với các bạn bè quốc tế, phải sống nhờ sự thương hại của người khác. Liệu cầm những tấm bằng đó có gì để hãnh diện hay không? Với bằng đó, sẽ làm việc ở đâu đây? Có chăng là đi làm “thông” làm “phán” cho các công ty tiếp nhận lao động, sinh viên Việt Nam? Nếu chỉ làm được như vậy thôi, sao không tính chuyện học Nhật ngữ cho thật giỏi ngay từ đầu, để đỡ tốn công sức thời gian học “chay”, để sau đó hiên ngang tồn tại như những chuyên viên thông phiên dịch thực thụ, khỏi phải lo âu suốt đời giấu diếm việc học “chay”, việc mang những tấm bằng “ hữu nghị” đáng xấu hổ kia.

Các kiến thức giảng day tại Đại học, càng học lên càng cao siêu, phức tạp, càng khó hiểu, dẫu có am hiểu ngôn ngữ (như trường hợp người Nhật đọc tài liệu viết bằng Nhật ngữ) cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu được. Sinh viên Đông Du phải cố gắng luyện tập Nhật ngữ, đặc biệt là việc đọc sách, đọc báo, đọc tài liệu, đọc sao cho thật chính xác (để đọc hiểu những kiến thức khó chưa biết), và đọc với tốc độ bình thường của sinh viên bậc đại học (để đọc kịp sách và tài liệu cần đọc). Có vậy mới học được, học có kết quả, và việc du học của mình mới có ý nghĩa.

Sinh viên cần tư duy đúng, để hành động đúng, mới mong đạt được những ước mơ của mình. Khả năng về Nhật ngữ của mỗi người là chất lượng nhìn của MẮT, là chất lượng nghe của TAI, là khả năng diễn tả những gì có trong đầu cho người khác hiểu của MIỆNG. Mắt có tinh, tai có thính, miệng có khéo hay tất cả ít nhất cũng phải ớ mức bình thường vẫn chưa đủ, mà còn cần có một bộ óc thông minh, sáng suốt, mới mong học được tốt. Bộ óc ở đây nên hiểu là bộ óc có trong đầu, và cũng là trí tuệ kiến thức học được từ nhỏ. Nói vậy chỉ để nhấn mạnh tới việc phải quan tâm học Nhật ngữ cho thật tốt khi đi du học Nhật Bản. Nhật ngữ ở đây không nên hiểu hạn hẹp là việc thi lấy các Chứng chỉ N2, N1 . . . mà là khả năng ĐỌC – VIẾT – NGHE – NÓI, Là những người trưởng thành, học đại học, ra đời làm kỹ thuật, hay tham mưu kinh doanh, tham mưu đối ngoại, hay phụ trách đối ngoại của cơ quan, xí nghiệp, Nhật ngữ của mình phải là Nhật ngữ thứ “xịn”, Nhật ngữ cao cấp của những người có học, có kiến thức cao!

Nhật ngữ không những cần cho việc học tập tại Nhật, mà còn cần khi ra đời, Nhật ngữ là bộ mặt, là ấn tượng ban đầu của mình đối với người đối tác, là biểu hiện của khả năng có trong khi làm việc. Nhật ngữ giúp ta thăng tiến trong cơ quan, xí nghiệp, giúp ta mở rộng phạm vi ngoại giao. Hãy dành cho Nhật ngữ một vị trí xứng đáng khi du học.

Thầy Nguyễn Đức Hòe


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: